Thursday, January 17, 2008

Lời Tác Giả


Xin kính chào quý vị quan khách, các anh chị, các bạn và đại gia đình
Nhân dịp đầu năm mới, chúng tôi xin gửi lời chúc an lành thịnh vượng đến tất cả quý vị.
Có mặt hôm nay, đón nhận tập thơ Mơ Giữa Ban Ngày, đứa con tinh thần mà tôi đã nuôi nấng từ lâu, là những người thân, những người bạn đã bao nhiêu năm cùng chung cảnh xa nhà, cùng chia những nỗi nhớ không nguôi. Những người đãõ từng biết tôi qua Lá Thư Đông Kinh , những câu chuyện Nhật Bản trên báo Phổ Thông, Văn Học, Ngày Nay những Lá Thư Nữu Ước trên Việt Báo.
Các bạn hay hỏi “Giờ đâu mà làm thơ? Viết lúc nào vậy?”
Xin thưa, tôi là một nhà văn “nghiệp dư”, có giờ rãnh là viết, lúc nào cũng viết, viết trên tàu điện, viết trên xe, và rất nhiều khi viết trong đầu. Có những lúc ngồi nói chuyện với bạn đang nghe bạn tâm sự mà trong đầu là một trang giấy viết ngổn ngang.
Sáng tác đối với tôi rất đột xuất, thấm thía nỗi buồn của một người bạn, sống một khắc khoải của vài người thân, viết không dự tính, không so đo. Tôi viết cho bạn vì bạn là một phần của tôi, bạn theo tôi trong suốt hành trình dài của cả cuộc đời với những băn khoăn, thổn thức của nhau.
Mơ Giữa Ban Ngày gồm những bài thơ đã được chuyền tay từ bao nhiêu năm qua nhưng chưa ra mắt độc giả cho đến hôm nay vì chúng tôi đã bỏ nhiều thì giờ để chuyển ngữ. Mỗi bài thơ tiếng Việt đều kèm theo một bài tiếng Anh, và tiếng Pháp. Tôi cố gắng giới thiệu cho thế hệ trẻ sinh ở nước ngoài và các bạn ngoại quốc có thể hiểu ít nhiều về thơ văn Việt Nam và khát vọng tìm về quê hương của thế hệ chúng ta. Cám ơn Bá Anh, Tùng Hoa, và Rosette đã dịch một số bài thơ ra tiếng Anh tiếng Pháp. Dịch thơ không phải dễ. Lê Tạ Bích Đào, người bạn từ thuở ấu thơ ngẫu nhiên dẫm chân trên những phần đất tôi đã từng sinh sống, từ đó hiểu những rung động cảm xúc của tôi để có thể dịch những lời thơ thật tài tình. Giữa những bài thơ là những phụ bản màu của Đinh Cường và Việt Hằng, cám ơn hai bạn đã cho tôi chọn những họa phẩm hợp với nội dung của các bài thơ. Rất tiếc là hai bạn không có mặt ở đây hôm nay.
Như đã thưa, nhờ may mắn tôi không phải sinh sống bằng những sáng tác của mình. Từ ngày khởi sự cầm bút tôi đã dùng những thu nhập tài chánh để đóng góp vào các quỹ từ thiện, giúp đỡ những người kém may mắn. Cũng cùng một nguyện vọng đó, những thu hoạch của Mơ Giữa Ban Ngày và Quê Hương Trong Niềm Nhớ sẽ được dùng vào quỹ An Bình giúp các trẻ em khuyết tật trong chương trình OGCDC ở bệnh viện Huế do cháu Thanh An giúp sức từ hơn bốn năm trước.
Tôi chỉ mong được cống hiến những viên gạch nhỏ lót con đường dài đưa những bạn hữu, những trẻ em kém may mắn đến một nơi chốn bình an để có cơ hội vui sống.
Tôi may mắn có một người cha dạy cho làm thơ, có chồng, các con, các em, và đại gia đình luôn luôn hổ trợ tinh thần.
May mắn có sự ủng hộ nhiệt thành của các bạn đã cùng đi trên những con đường mòn từ thời thơ ấu và các bạn thân thiết lúc nào cũng sẵn sàng chia xẻ bao nhiêu trăn trở của tác giả.
Xin cám ơn anh Lâm Kim Cương, chị Lê Khắc Thanh Túy đã tài tình đem lời thơ vào nhạc. Xin cám ơn Mai Khanh người điều khiển chương trình, những nghệ sĩ trình diễn, đã khéo léo chuyên chở những lời thơ, tiếng hát vào lòng khán thính giả.
Quê Hương Trong Niềm Nhớ đem chúng ta đến gần với nhau đêm nay là cả một công trình của anh chị Nguyễn đăng Đức, Đặng Thanh Hải. Nếu không có sự sốt sắng, năng động của anh chị Đức Hải, chúng ta đã không có cơ hội gặp nhau ở đây, cùng tôi chia sẻ một hạnh phúc lớn lao của người cầm viết, chia xẻ những ray rứt những băn khoăn, những tiếng nói của thời đại không chỉ là của tôi mà là của chúng ta.
Một lần nữa xin chân thành cám ơn sự hiện diện của tất cả quý vị đêm nay, trong đó có những bạn đã đến từ miền Đông Hoa Kỳ, từ New York, New Jersey, Virginia, Maryland, Texas, xa hơn nữa, từ Canada. Nếu tôi có thiếu sót tiểu bang nào xin quý vi tha thứ cho.
Lê Thị Hàn

No comments: